Thứ Ba, 28 tháng 10, 2008

Một tấm lòng son


DSC06284.jpg picture by hamy1967

602.
Một tấm lòng son
Tặng em gái Hà My


Chiều nay về... anh không tiễn Hà My (*)
Thầm ngưỡng mộ một tấm lòng nhân ái
Vượt đường xa... nắng, mưa em không ngại
Chia tình thương san sẻ với dân nghèo

Một miếng đói, còn hơn no... đãi yến
Gói mì tôm đúng lúc nhớ muôn đời
Đồng bạc lẻ cứu người qua cơn nạn
Khác chi xây cửu tháp ngói màu tươi

Anh cảm phục đôi vai gầy, bé nhỏ
Tấn lòng son rộng mở... đẹp, ngoan, hiền
Trong khối óc con tim người khốn khổ
Phật là em... giáng thế khác gì tiên ?

...

Những mảnh đời bất hạnh ngóng chờ em
Như nắng hạn đợi cơn mưa khao khát
Nơi em đến tỏa tình thương ngào ngạt
Nối nhịp cầu chia sẻ vạn niềm vui

Người có của, có công làm việc nghĩa
Đem lá lành... đùm lá rách dịu xoa
Việc tuy nhỏ nhưng hồn em rộng lớn
Tấm lòng nhân thơm thảo tỏa lan xa

Chia tay nhé hẹn ngày mai gặp lại
"Cơm chiên giòn" tuy số phận... hồng nhan
Nhưng tỏa sáng một tấm lòng cao thượng
Sống cho đời... cứu giúp kẻ lầm than

Hoahuyen
28.10.2008

(*) Hoahuyen + Mỹ Anh + Hạnguyen + Hoacat ăn cơm trưa vời Hà My đến gần 14 giờ thì Hoahuyen về có cuộc họp chiều đến 17 giờ mới xong không thể nào tiễn hà My ra bến xe được mong "em gái" Hà My hiểu cho anh nha

May tam hinh ghi lai trua (28.10.2008) tai VP Hoahuyen va tai quan an trong khuon vien hoi Nha Bao Thanh Pho Ho Chi Minh


undefined

Mọi người ơi! Em đi làm việc thiện

undefined
Tai VP Hoahuyen

undefined


undefined


undefined


undefined

undefined

undefined


hoahuyen
:

  • Gửi em "gái" Hà My


  • Sao em quá vội phải về ngay?
    Chẳng lẽ em tôi(*) chạy tháo giầy ?
    Sợ hãi saigon mưa nặng hạt ?
    Một mình buồn bã vội vàng quay?

    Hẹn nhé ngày mai ta gặp lại
    Chân trời góc bể có duyên may
    Anh em tình nghĩa còn lưu mãi
    Kỷ niệm bên nhau mấy phút giây


    (*) Hà My nhận Hoahuyen là anh và xưng là "em gái" đã từ lâu


    Blog và những "bàn nhậu thông tin"





    Sưu tầm giới thiệu
    Blog và những "bàn nhậu thông tin"

    Blog đã không còn mới với công dân mạng. Nhưng blog ngày càng lộ rõ sự hai mặt của nó, khi đang tạo ra những làn sóng tin đồn không kiểm chứng. Nhiều người nổi tiếng đã và đang là "món nhậu" của giới blogger mà chính họ không hề hay biết. Và trên những màn hình phẳng, con người dường như đã nhìn nhau với ánh mắt khắc nghiệt hơn...


    Duy Văn

    Mới đây, trên blog của một nhà văn nổi tiếng có đăng tải loạt bài viết về chân dung các nhà văn mà ông gọi là "Hồi ức về bạn văn". "Bạn văn" hiện lên trong mắt ông khá hóm hỉnh, nhưng cũng không kém phần bê tha, thậm chí có vấn đề về mặt nhân cách. Loạt bài viết đó ngay lập tức nhận được sự hào hứng của cư dân mạng. Và rất nhiều bình luận diễn ra sau đó theo chiều hướng tiêu cực.


    Điểm lớn nhất của loạt bài này là đã "hạ bệ" những "thần tượng" trong làng văn mà báo chí đã dựng lên từ lâu. Các nhà văn, nhà thơ vốn xuất hiện trong thời kỳ mà cả dân tộc yêu quý thi ca, cái tên nhà thơ, nghệ sỹ là một thứ uy tín vững chắc trước mọi đám đông.


    Hơn thế, họ đã quen được mọi người ưu ái với những ánh nhìn đẹp đẽ. Nay, chỉ qua một bài viết, những con người, không ít người trong số ấy từng là quan chức văn nghệ, bộc lộ cả sự dốt nát, hủ lậu và đầy rẫy những ham hố tầm thường. Thậm chí, trong cách hành xử của những người này còn tỏ ra là những người dễ dàng làm những chuyện không ai dám nghĩ tới trong đời sống.


    Chẳng hạn như chuyện một nhà thơ sẵn sàng đi ngủ với gái trong khi được phân công đi... chống lũ. Hay nhân vật này cũng sẵn sàng tụt quần để gãi ghẻ trong cuộc họp. Vì là quan chức nên ông bổ nhiệm cho con vào những vị trí quan trọng trong một cơ quan tỉnh như chánh văn phòng (bởi vì con không biết làm gì) hay trưởng đoàn nghệ thuật (vì không biết đánh đàn)...

    Nếu như những gì trong đó là sự thật, thì có vẻ như việc bổ nhiệm quan chức cũng dễ dàng như viết blog và người ta muốn làm gì cũng được. Sự thật hay không, đó là điều không thể kiểm chứng. Và sự thật được nhìn theo thiên kiến của một người thích hài hước mọi việc, có thể sẽ bị hiểu lầm.


    Nhà văn có giải thích với bạn đọc rằng, đó là chuyện ông hư cấu viết cho bạn bè đọc chơi cho vui. Nhưng nó có ảnh hưởng tới những người được nhắc đến, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. Và đã có những đổ vỡ thực sự trong những quan hệ cá nhân, quan hệ trong gia đình và đồng nghiệp của nhân vật. Thông thường, rất dễ để viết về một điều gì đó bên cạnh mình.


    Nhưng viết một cách chính xác thì không đơn giản. Và viết qua những giai thoại, qua những lời kể thì còn dễ gây hiểu lầm hơn rất nhiều... Khi bài viết của nhà văn tung lên blog, ngay lập tức đã có phản hồi của những nhân vật được nhắc tên.


    Trong đó có người đã tuyên bố, nếu nhà văn không gỡ xuống và có đính chính, ông ta sẽ đưa ra tòa kiện nhà văn vì sự xuyên tạc và bịa đặt. Nhân vật hoàn toàn có thể kiện nhà văn. Nhưng những người từng gọi nhau là "bạn văn" để rồi dẫn nhau ra tòa vì những lời "gãi ghẻ" trên blog?

    Vậy thì cả người viết và người được viết sẽ đối mặt thế nào với dư luận và với những bạn đọc đã yêu mến cả hai người trong nhiều năm? Một nữ nhà văn tâm sự, chị đọc xong những bài viết ấy, cảm giác đầu tiên là chua xót. Dường như khi gọi tên những hiện tượng nào đó trong đời sống, người ta dễ dàng gán nó thành bản chất của con người.


    Và rồi dựng chân dung người khác bằng một hình ảnh không được trong sáng, khiến mọi điều tốt đẹp về nhân vật đã bị lu mờ. Và chị sợ đọc những điều như thế. Nó làm cho suy nghĩ tốt đẹp của chị về nhân vật bị tác động và khiến chị rơi vào tình trạng mất niềm tin. Dẫu có là sự thật thì cũng cần được diễn đạt theo một cách khác. "Lời nói đọi máu", đó là sự thật mà những người viết ai cũng nằm lòng.


    Blog đang trở thành những "nồi lẩu" thông tin và những người ngồi nhậu vô cùng ưa thích những thông tin giật gân, đụng chạm đến đời riêng của người khác. Và nó đã phát huy tác dụng khi có những kẻ mang tà tâm đến với blog. Có rất nhiều thông tin không được kiểm chứng, hoặc được bóp méo theo ý muốn của người viết. Blog sẽ trở thành một vòi bạch tuộc khát máu nếu chủ nhân của nó có ý đồ đen tối trong việc hạ nhục một ai đó.


    Chẳng hạn như việc tại một tòa soạn báo tại TP HCM, các thành viên chia bè phái và ấm ức quá lâu trong việc điều hành tờ báo. Nhưng không ai dám công khai góp ý với lãnh đạo. Cũng không ai dám nói thẳng về thực trạng ấy.


    Dường như sự nặng nề trong các cuộc họp đã khiến người ta mất nhuệ khí. Và blog phát huy tác dụng. Nó trở thành kênh thông tin để tất cả mọi người trong tòa soạn tìm hiểu về cái gọi là "bí mật" của bộ máy lãnh đạo. Tuy nhiên cái "bí mật" ấy chỉ có một phần nhỏ là sự thật. Số còn lại là những hiện tượng được nhìn theo con mắt tiêu cực. Và từ sự suy diễn chủ quan của người viết, nó trở thành bản chất của vấn đề...


    Hay mới đây, trên một trang blog khác của nhóm phóng viên một tờ báo dành cho giới trẻ, có phanh phui những hiện tượng tiêu cực trong nội bộ tòa soạn. Trong đó có nói đến sự... thiếu hụt kiến thức của một phó tổng biên tập khi đi châu Âu, viết bài về "châu Âu du ký" nhưng không có nổi một bức ảnh minh họa, phải ghi là "ảnh sưu tầm từ Internet"...


    Mặt tích cực của những phê phán đó, có thể có. Nhưng những nhân viên đó quên mất một điều rằng, đây là cơ hội rất tốt để những tờ báo có cạnh tranh cao với tờ báo của họ biết được tình hình nội bộ của mình, từ đó ra những "đòn" chí mạng. Điều đáng nói là, lẽ ra họ nên thẳng thắn trao đổi và đưa ra những giải pháp tốt thì họ lại làm công việc ngược lại, ẩn mình bằng những nick ảo để nói lén lút những bức xúc của mình.


    Và thói quen "đánh lén" trong đời sống đã được dịp phát huy tác dụng tối đa trên những trang web ảo. Trên blog, chỉ việc gõ lên những gì mình thích và thỏa mãn với việc người khác sẽ "dính đòn", họ đang dùng một việc làm thiếu minh bạch để phanh phui những việc thiếu minh bạch khác. Về cơ bản, họ làm không vì mục đích cứu giúp ai đó mà chỉ để thỏa mãn những tư thù của mình mà thôi.


    Blog cũng dành cho những người thiếu tự tin. Trong một công ty, khi thấy đồng nghiệp vượt lên, tạo được uy tín và được sự tín nhiệm của lãnh đạo, ngay lập tức những nhân viên thiếu năng lực sẽ trút tức giận và lòng đố kị lên blog. Thực chất điều này là dễ hiểu và nó thường xuyên xuất hiện trong suy nghĩ của rất nhiều người trong đời sống công sở.


    Thậm chí từ xa xưa, những điều đó đã được ghi đầy trong những trang nhật ký đau khổ. Nhưng việc viết blog để tìm những đồng minh và xoa dịu nỗi đau thua cuộc của mình thì lại là việc khác. Sẵn sàng dựng chuyện để thóa mạ người khác lại là điều khác nữa. Khi ấy, nó lại thuộc về nhân cách của người viết.


    Chỉ vì lòng đố kị và sự thua kém mà sẵn sàng đạp bỏ tất cả, phủ nhận mọi thành quả của người khác và sẵn sàng dựng lên những câu chuyện không có thật làm tổn hại người khác. Đó là thực tế đã và đang diễn ra. Đáng tiếc thay, nó đang ngày càng nhiều lên.


    Blog bẩn hay sạch, chính xác hay nhảm nhí hoàn toàn phụ thuộc vào người dùng nó. Nhưng blog ở Việt Nam đang giống như một số đám đông, có một vài kẻ luôn thích làm thủ lĩnh ảo, hô hào mọi phong trào.


    Nhìn những blogger ngây thơ bị hiệu ứng của tâm lý đám đông tác động đã sẵn sàng vào cuộc trong những chuyện biểu tình, lên án, đòi hỏi... mà bất chấp pháp luật, với niềm tin ngây thơ rằng, người khác làm vậy thì mình cũng làm được mà quên mất rằng, chính những kẻ to mồm nhất trên blog sẽ là những kẻ im lặng và đứng trong góc tối nhất của cuộc biểu tình.


    Và khi có một biến động, ngay lập tức "bang chủ" ấy sẽ biến mất. Và đám đông bơ vơ ấy sẽ phải trả giá vì niềm tin ngây thơ của mình.


    Blog, suy cho cùng, hãy để nó là phương tiện chia sẻ thông tin dành cho những người nghiêm túc. Đừng biến nó thành phương tiện tuyên truyền cho một ý đồ không trong sáng...

    Nguồn: CAND <phongdiep.net

    Trường xưa LƯU KỶ NIỆM

    601.
    Trường xưa

    LƯU KỶ NIỆM


    Lạc gót "Trường xưa"
    bỗng thấy mình trẻ lại
    Tuổi hồn nhiên trong trắng
    Thuở xanh đầu...

    Nghe nức nở
    tiếng ve sầu giục giã
    Đỏ sân trường
    lưu luyến phút chia xa

    Tà áo trắng
    nụ cười duyên bẽn lẽn
    Nét cong giòn mơn mởn dậy hồn ta

    Ai cũng có
    một thời son trẻ
    Vụng về yêu
    khao khát đợi, mong chờ

    Mối tình đầu
    trong trắng đếm ngu ngơ
    Dòng lưu bút còn thơm mùi sữa mẹ

    Gửi tấm lòng về thăm nơi chốn cũ
    Nhớ một thời thơ ấu mái trường xưa
    Nhớ Thày Cô ai còn trên bục giảng ?
    Bạn đứa nào thành đạt đứa nào chưa ?

    Nhãn lồng thơm, ong say cành táo ngọt
    Sen trắng đầm, lúa tốt trĩu vàng bông
    Hoa phượng đỏ ép hè xưa còn - mất ?
    Ôi! Thời gain kỷ niệm cũ còn không ?


    Xin kính tặng "Trường Xưa" lưu kỷ niệm
    Đã cho tôi sống lại tuổi mơ hồng
    Ai chẳng có một thời thơ vụng dại ?
    Để bây giờ day dứt nhớ mênh mông!


    Hoahuyen
    24.10.2008

    (*) Chữ in nghiêng màu tím là bài thơ "Hoài Nhớ" Hoahuyen đã viết từ lâu rồi






    Bài hát trong album






    ĐỒI THÔNG MỘT MỘ - mot cach the hien khac

    Bài thơ "OAN TÌNH ĐỒI THÔNG" của Hoahuyen đã được nhạc sĩ Minh Thu phổ nhạc từ lâu, Hoahuyen đã cảm thấy rất hay, nhưng Nhạc sĩ Minh Thu vẫn cứ trăn trở mãi với nó và tìm nhiều cách thể hiện bản nhạc này ( theo thông tin riêng Hoahuyen còn được biết đã có ca sĩ hải ngoại xin mua bản quyền bản nhạc này của nhạc sĩ MT... với giá khá cao... ) - Hôm nay Hoahuyen xin trân trọng giới thiệu lại bài hát này do chính Nhạc sĩ Minh Thu mới thể hiện trong tháng 10.2008

    Lời nhạc
    ĐỒI THÔNG MỘT MỘ






    Đời hai người khi sống ở dương gian
    Muốn kết thành đôi nhưng đã không thành
    Hồ thở than nơi đã vùi thân
    Nhấn chìm sâu giấc mộng ngàn hoa

    Chiều nay buồn hồ than thở mình ai
    Lấm tấm như hoa hạt nắng vương dài
    Tìm đồi thông thắp nén hương lòng
    Thương người đi xa ,khóc người ở lại
    Lần nữa đôi đường chia ly

    Thương cho thân trai không có đường về
    Thương cho thân em nấm mồ giữa rừng
    Hương khói trông chờ người dưng

    Thông reo ,thông reo không nói nên lời
    Mây bay ,mây bay sao quá hững hờ
    Đỉnh núi sương mờ nào hay

    Chiều nay ngồi thắp nén hương cong
    Trước nấm mồ xanh hưu hắt bên đồi
    Chạnh lòng tôi nước mắt nhẹ rơi
    Thương hai nấm mồ không còn là đôi

    Thương cho thân trai không có đường về
    Thương cho thân em nấm mồ giữa rừng
    Hương khói trông chờ người dưng
    Thông reo ,thông reo không nói nên lời
    Mây bay ,mây bay sao quá hững hờ
    Đỉnh núi sương mờ nào hay

    Chiều nay ngồi thắp nén hương cong
    Trước nấm mồ xanh hưu hắt bên đồi
    Chạnh lòng tôi nước mắt nhẹ rơi
    Thương hai nấm mồ không còn là đôi

    Chạnh lòng tôi nước mắt nhẹ rơi
    Thương hai nấm mồ không còn là đôi

    Chạnh lòng tôi nước mắt nhẹ rơi
    Thương hai nấm mồ không còn là đôi

    ...


    Xin được trân trọng giới thiệu một số cách thể hiện của nhạc sĩ Minh Thu đối với bài ĐỒI THÔNG MỘT MỘ

    Lần 1



    Lần 2:


    Lần 3:
    Hòa Âm - Hoàn chỉnh



    Thể hiện mới nhất (10.2008)

    Tâm sự

    Chiều nay (15.10.2008) Hội CCBVN Quận I tổ chức họp mặt các đồng chí cán bộ hội viên tham gia chuyến du lịch về nguồn " thăm chiến trường xưa đồng đội cũ" - Đây là lần kỷ niệm thứ tư (15.10.2004 - 15.10.2008 ) Hoahuyen nhận được một bài thơ của Chuẩn đô đốc Hải Quân Lê Kế Lâm - Ông nguyên là GSTS - Nhà giáo Nhân dân - Giám đốc học viện Hải Quân Nha Trang - bài thơ chân thành giản dị thấm đẫm tình đồng đội... Hoahuyen xin được giới thiệu bài thơ đến các bạn gần xa


    Tâm sự
    Tặng các đồng đội tham gia chuyến về nguồn
    "Thăm chiến trường xưa đồng đội cũ" 10.2004

    Bốn năm rồi gặp lại nhau
    Nghĩa tình đồng đội trước sau vẹn tròn
    Người về vui thú nước non
    Ta về vui với cháu con xum vầy

    Nhớ khi bôn tẩu đó đây
    Chiến trường Quảng trị những ngày Mậu Thân (1)
    Lênh đênh sông, biển xa gần
    Khắp Trung-Nam-Bắc có phần Khơ Me

    Cuối đời đậu cạnh hòn tre (2)
    Nha Trang chốn ấy đông hè nở hoa
    Đã đưa bao chuyến đò qua
    Bao người thành đạt, bao nhà hiển vinh

    Đẹp thay hai tiếng ân tình
    Về nhà ngồi ngẫm sự mình dở hay
    Cuộc đời có trải đắng cay
    Mới thấm vị ngọt cái ngày cam lai (3)

    Về hưu đời vẫn còn dài
    Hưu trong Quận nhất ít ai sánh bằng
    Giàu nghèo không thể trở ngăn
    Mối tình đồng đội vĩnh hằng đẹp tươi

    Lê Kế Lâm
    (1) Đồng khởi tết Mậu Thân 68
    (2) Đảo Hòn tre phía đông Nha Trang
    (3) Lấy ý " khổ tận cam lai" trong Kiều

    _______________________________________________________






    [@more@]

    Xin giới thiệu một bài phỏng vấn Chuẩn dô đốc Lê Kế Lâm do PV Phạm Cường thực hiện

    Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật biển TP.HCM, nguyên Viện trưởng Học viện Hải quân, phân tích về vị trí của vịnh Vân Phong đối với quốc phòng và những tác động đến lĩnh vực này nếu xây dựng nhà máy thép tại khu vực vịnh.

    Ông Lâm nói: "Cần xem xét các dự án đầu tư vào Vân Phong trong điều kiện Vân Phong là vị trí trọng yếu về quốc phòng".

    Nơi hiếm có cho hải quân

    Mô tả ảnh.
    Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm. (ảnh: PC)
    Thưa ông, vị trí chiến lược của Vân Phong đối với quốc phòng cần được xác định thế nào?

    Vân Phong là nơi hiếm có dành cho hải quân sơ tán, vì có núi che chắn kín. Mặt khác, Vân Phong rất gần và liên quan mật thiết với Cam Ranh, một căn cứ quân sự tổng hợp với những yếu tố đắc địa: có núi cao vây quanh một cách kín đáo, dễ phòng thủ đồng thời dễ tấn công, dễ khống chế đường biển... được nhiều nước quan tâm. Điều này càng khiến Vân Phong có vị trí quan trọng về quốc phòng, không thể xem thường.

    Làm gì cũng cần xem xét cả hai lợi ích: kinh tế và quốc phòng. Đừng vì lợi ích kinh tế trước mắt mà quên mất nhiệm vụ quốc phòng.

    Có nhiều ý kiến đặt Vân Phong trong tương quan cạnh tranh giữa các nước, ông có nhìn nhận gì về khía cạnh này?

    Trong tương quan thế lực giữa các nước, không loại trừ trường hợp một số nước giàu tìm cách kìm hãm sự lớn mạnh của nước khác, để hạn chế khả năng cạnh tranh. Nhà đầu tư nào khi bỏ tiền ra cũng tính toán kỹ làm sao thu lợi về nhiều nhất. Vân Phong là nơi ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển của Việt Nam trong tương lai. Chúng ta cần xem xét kỹ lợi ích lâu dài của đất nước.

    Nguy cơ bị hạn chế phát triển

    Mô tả ảnh.
    Vân Phong nằm ở tuyến hàng hải quốc tế, có vị trí thuận lợi hơn so với Hồng Kông và Singapore. (ảnh tư liệu)

    Ông có thể so sánh giữa lợi ích do nhà máy thép mang lại trong trường hợp dự án được thông qua và lợi ích từ một vịnh Vân Phong được giữ nguyên diện tích để phát triển cảng trung chuyển?

    Đứng về lợi ích gần, nhà máy thép chỉ sau vài năm đầu tư là có thể sản xuất, đóng thuế cho Nhà nước, trong khi đầu tư vào vịnh Vân Phong phải bỏ ra hàng chục tỷ USD trong vài chục năm.

    Nhưng, dự án nhà máy thép chiếm một phần lớn diện tích của Vân Phong, khiến diện tích còn lại không đủ để xây dựng cảng trung chuyển quốc tế theo đúng yêu cầu. Xem xét lợi ích mang tính quyết định từ các cảng trung chuyển quốc tế đối với các quốc gia có thể thấy lợi ích lâu dài của Vân Phong.

    TIN LIÊN QUAN
    Tại sao cứ nhất thiết đặt nhà máy ở Vân Phong, nơi có thể tạo đột phá kinh tế cho Việt Nam, mà không đặt ở nơi khác, chẳng hạn Ninh Thuận, nơi đặt tập đoàn than và khoáng sản, hoặc Bình Thuận, nơi đặt nhà máy điện nguyên tử?

    Mặt khác, bài học từ nhà máy Hyundai - Vinashin của Hàn Quốc tại khu vực phía Nam Vân Phong là quá rõ. Ban đầu nhà đầu tư khẳng định dự án sẽ không gây ô nhiễm, nhưng bây giờ ô nhiễm từ hạt Nix không thể giải quyết được. Nhà máy thép này có công suất 8 triệu tấn/năm lại kèm theo một nhà máy nhiệt điện chạy bằng than, dầu hay gas đều gây ô nhiễm rất lớn.

    Hiện nay, các nước đều hướng tới sản xuất sạch nên không thể thực hiện các dự án gây ô nhiễm trong nước, phải tìm cách đẩy ra nước ngoài. Vấn đề này cũng cần đặc biệt coi trọng.

    Trước mắt, cần tổ chức hội thảo khoa học về Vân Phong, phân tích rõ những tác động nếu đầu tư vào khu vực này, với sự tham dự của những nhà nghiên cứu hàng đầu trong nước, quốc tế.

    Chuyển dự án nhà máy thép đi nơi khác?

    Ông Ngô Lực Tải, Phó Chủ tịch Hội khoa học kỹ thuật biển TP.HCM: Nhà máy Hyundai ở phía Nam Vân Phong đã gây ô nhiễm, nếu thêm nhà máy thép ở phía Bắc nữa, không thể lường trước được hậu quả với môi trường. Điều dễ nhận thấy của dự án thép là hàng trăm tấn bụi sẽ được thải ra biển, gây ô nhiễm, lấp luồng nước. Đất nước còn nghèo, rất cần đầu tư, nhưng cần bình tĩnh cân nhắc, có thể chuyển dự án nhà máy thép này đến một nơi khác.

    TS Huỳnh Vân Kha, Hội khoa học kỹ thuật biển TP.HCM: Thế kỷ 21 là thế kỷ cạnh tranh độ sâu của cảng biển, vì ngày càng nhiều những con tàu siêu trường, siêu trọng. Các nhà kinh tế quan niệm rằng độ sâu cảng biển là tài sản vô giá của quốc gia. Độ sâu tại Vân Phong là mơ ước đối với tất cả các nước có bờ biển trên thế giới. Tôi đã khảo sát nhiều cảng biển trên thế giới, kể cả Đức, nhưng chưa có nơi nào có độ sâu như Vân Phong. Một đại sứ Mỹ từng khẳng định, khu kinh tế Vân Phong sẽ là siêu thị của Việt Nam trong tương lai. Than, dầu khí có thể cạn kiệt, một nơi như Vân Phong sẽ là tài nguyên vĩnh cửu.

    Dự án nhà máy thép giống như cái gai đóng vào mũi, sẽ phá sự phát triển của Vân Phong.

    Ông Doãn Mạnh Dũng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học kỹ thuật biển TP.HCM: Vân Phong nằm ở tuyến hàng hải quốc tế, có vị trí thuận lợi hơn so với Hồng Kông và Singapore. Trên thế giới, hiếm có vịnh nào đạt độ sâu 30-40m như Vân Phong. Hơn nữa, đây cũng là vịnh quay về hướng nam ít thấy ở Việt Nam, có thể tránh được bồi lắng do dòng chảy từ Bắc xuống Nam. Không có nơi nào trong khu vực có thể thay thế được Vân Phong. Mất Vân Phong, Việt Nam mất cơ hội phát triển trong tương lai.

    Vân Phong phải là bàn tiệc của các nước, nhưng người chủ bàn tiệc phải là Việt Nam, dứt khoát không thể là nước nào. Nếu duyệt dự án mà không khảo sát kỹ, tương lai chúng ta có thể phải trả giá đắt.

    • Phạm Cường

    Đồi thông một mộ
    Thơ : hoahuyen
    Nhạc sĩ : Minh Thu tự trình bầy




    Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2008

    Không đề


    600.

    Không đề

    Có khoảng cách
    đo bằng nỗi nhớ
    Gần chắc chi
    tình nghĩa đã nặng sâu?
    Tờ hôn thú
    hóa thành dây xiềng xích
    Tay gối đầu
    tim, óc để đâu đâu!

    Đời dâu bể
    oan tình thường ngang trái
    Lắm người khoe
    có thể rất sang giàu
    Nhưng hiếm thấy
    mấy người khoe... chung thủy
    Vẫn đang tìm
    một nửa Á, Phi, Âu!???

    Bắt gặp em
    ngỡ mình say ảo mộng
    Yêu cuống cuồng
    lặn ngụp bể sầu thương
    Khi hồn xác
    hòa vào nhau làm một
    Chốn trần gian
    ta cứ ngỡ thiên đường

    Hoahuyen
    11.10.2008