Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2008

KỶ NIỆM XƯA

16 giờ chiều nay ( 15.8.2008) Hoahuyen vào nhà anh PCT thích thú đọc mẩu chuyện " cái Xu Chiêng " bất chợt nhớ ra chuyện xưa thế là viết một mạch vào comment nhà anh PCT, bây giờ xin tu chỉnh lại đăng vào đây như là một Kỷ Niệm Xưa

KỶ NIỆM XƯA
Cũng lại chuyện về cái " Xu Chiêng"

Tháng 10.1980 học xong Sĩ quan Phòng không tôi ra trường được trên điều về làm đại đội phó một đại đội ra đa ( C.490 ) đảo Bạch Long Vĩ ( Đại đội trưởng là một anh người Thái Bình tên H ), phải nói ngay thời đó đảo Bạch Long Vĩ không có dân ( chỉ có hàng ngàn bộ đội nam thôi ) thành ra anh em thiếu thốn tình cảm dữ lắm, duy nhất chỉ có cái đài radio là nghe được giọng đất liền, cứ chiều chiều xong việc anh em cán bộ chiến sĩ... quây quần quanh chiếc đài bán dẫn say sưa lắng nghe tin tức... sáu tháng hoặc một năm họa hoằn lắm mới có đoàn văn công ra thăm, phục vụ đảo ( Chiến sĩ NVQS ra đảo 2 năm mới được về đất liền và ra quân luôn )
Cuối năm 1981 nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập quân đội NDVN ( 22.12 ) chúng tôi được đón đoàn văn công Hải quân ra đảo ( và biết trong đoàn có nhiều chị em xinh đẹp ). Tin được thông báo trước 2 ngày cả đảo nhốn nháo hết cả lên, chỗ nào cũng thấy anh em tắm tắm, rửa rửa quần áo phơi la liệt, hỏi ra mới biết lâu nay ( do đảo ít nước ngọt, một phần vì lười, phần nữa là do anh em bảo "sạch sẽ diện với ai ?" nên hầu hết cứ phải 5, 7 ngày mới thay tắm một lần ) Hôm đó trung đoàn trưởng ra lệnh tháo khóan các bể dự trữ nước cho anh em tha hồ tắm rửa...
Lại nói ngay lính ta đang sức trai trẻ ( độ tuổi 19, 20 bẻ gãy sừng voi...) 2 tối chuẩn bị đón đoàn hầu như không ngủ, chỗ nào cũng hò hát, đàn sáo ỏm tỏi để chuẩn bị các tiết mục giao lưu...
... 5 giờ chiều hôm ấy tàu cập cảng, ở cầu tàu đông ngẹt anh em bộ đội ra đón đoàn, vừa nhìn thấy chị em văn công cả đảo vang lên tiếng anh em hô " văn công" "văn công ".... " văn công " cứ như hô khẩu hiệu chào đón tổng thống hay chủ tịch nước ấy...
Khi đoàn vào đến bờ tự nhiên hình thành rất nhiều tốp, mỗi tốp đến cả mấy chục anh em xúm lại gần như dìu từng cô văn công lên đảo... còn các anh văn công nam thì cứ tủm tỉm cười lẽo đẽo tự mình lên sau với đủ thứ đàn sáo và dụng cụ biểu diễn...
Khoảng 8 giờ tối có lệnh đột xuất của Trung đoàn trưởng triệu tập gấp cán bộ chủ chốt các đơn vị trên toàn đảo ( Đại đội trưởng và Tôi có mặt trong số đó ) mọi người chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao thì trung đoàn trưởng nghiêm giọng:
- Các anh có biết chuyện gì không ? Mọi người còn đang ngơ ngác thì trung đoàn trưởng tiếp:
- Bộ đội các anh ghê gớm thật, văn công ra đảo xúm lại dìu người ta thì tốt rồi... nhưng dám lột hết cả suchieng người ta thì quá lắm... bây giờ tôi ra lệnh: "các anh về ngay kiểm tra xem anh nào dám làm trò đó? kỷ luật ! kỷ luật thật nặng cho tôi". Trung đoàn trưởng lại lệnh tiếp: Đội vệ binh thay nhau canh 24/24 trước khu nhà văn công ở, kể cả chỗ đi WC, cấm để bất cứ chuyện gì xẩy ra trong đêm nghe chưa ?


... Sau đó chúng tôi lục tục ra về triệu tập bộ đội kiểm tra tất tần tật, nhưng lạ thay chẳng tìm thấy gì cả... đang chưa biết sẽ phải báo cáo trung đoàn thế nào thì cậu liên lạc của tôi ấp úng:
- Dạ thưa ở dưới gối thủ trưởng có cái gì ấy thủ trưởng ạ - tôi chạy vội đến chỗ ngủ lật gối lên xem thì thấy... cái xuchieng... bên gường đại đội trưởng cũng có một cái...
Sau khi tìm hiểu mới biết hóa ra anh em bộ đội nhà ta tinh lắm, khi thấy có vẻ không ổn ( vì trung đoàn tự nhiên triệu tập đột xuất cán bộ toàn trung đoàn nghe có vẻ bí hiểm... ) thế là anh em chơi ngay trò "ném đá giấu tay..."
Khoảng 10 giờ đêm Đại đội trưởng và tôi lại lên nhà giao ban trung đoàn để báo cáo thì đã thấy trung đoàn trưởng và nhiều cán bộ các đơn vị bạn cũng có mặt ( cả các cô văn công nữa ) ai nấy cười khùng khục cùng chìa ra... xuchieng cũng tìm thấy ở dưới gối của mình... Đại diện một cô văn công má đỏ lựng lí nha lí nhí: "Thôi em xin các thủ trưởng đừng kỷ luật các anh bộ đội nữa, chúng em tình nguyện còn cái nào trong va ly thì sẽ đưa tất cả cho các anh đem về... nhưng các anh phải tế nhị treo ở chỗ nào đó khuất khuất và nếu có ai đó lấy cũng đừng có truy cứu trách nhiệm gì cả..."

Trung đoàn trưởng không nói năng gì rơm rớm nước mắt...
... Sáng hôm sau tất cả các áo xuchieng được treo ở chỗ khuất đều đã biến mất. Nhưng lạ kỳ thay đến hôm các chị trở vào đất liền thì tất cả lại còn nguyên vẹn gửi lên nhà trung đoàn trưởng để trả lại cho chị em...

... Trong 6 ngày văn công ở đảo mọi việc diễn ra náo nhiệt tưng bừng, anh em giao lưu văn nghệ với văn công suốt ngày ở chỗ nào cũng hò hát (bất kể là ngày hay đêm, có sân khấu hay không ) giữa bộ đội và văn công lưu luyến lắm và không hề có chuyện gì xấu xẩy ra cả.

Tin thì tin không tin thì thôi
Hoahuyen
15.8.2008




Không có nhận xét nào: